F4F's Palace - Welcome to F4F
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Fuck With Us !!!
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giả Thông điệp
n0bi LLĐ
Fuckin Noob
Fuckin Noob
n0bi LLĐ

Nam
Age : 29 Registration date : 21/01/2009 Tổng số bài gửi : 39 Đến từ : F4F ENTERTAINMENT Job/hobbies : popper Humor :

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitimeTue Jan 27, 2009 12:06 am

ENTRY CỦA 1 CỰU HS COL..... chém gió chém gió
Đây là bài viết của một cựu hs trường THCS Colette viết về những kĩ niệm trong 4 năm học tại đây , anh ấy tên là Nguyễn Hữu Đăng Khoa , là một cựu Coletter viết . Hi vọng những hs Colette sau này coi entry này và hãy đem Colette lên một tầm cao mới . À quên , anh này học Colette cách đây hơn 11 năm rồi đấy !.
Dạo này gặp lại bạn bè Colette ngày xưa nhiều quá, những kỷ niệm thời học sinh cấp 2 lại ùa về.
Colette vốn là ngôi trường chuyên số 1 của TPHCM thời cô Khánh Linh làm hiệu trưởng. Tiếc là do dính vào vụ Minh Phụng, cô phải nhường chúc hiệu trưởng cho người khác. Trường colette thân thương của tôi đi xuống luôn từ đó.

Ah, đầu tiên phải cung cấp cho các bạn một tin. Đó là ngôi trường đỏ chót toạ lạc ngay tại đường Hồ Xuân Hương quận 3 sẽ không còn nữa. Thay vào đó, một Colette mới sẽ được xây dựng tại quận 9.

Nếu như ở Bùi Thị Xuân, tôi được nhiều bạn bè thầy cô quý mến hơn là ghét, thì Colette ngược lại. Nhưng Colette cũng đã đem lại cho tôi những kỷ niệm không quên, những bài học về cách làm người, cách sống và cách ứng xử. Colette cũng đem lại cho tôi 2 người bạn thân thiết đến tận bây giờ là Khánh Trâm (9/2) và Đình Thạch (9/3).

I. Lớp 6:

Tôi bước vào lớp 6 Colette với 1 sự tự tin lớn, 1 sự hiếu thắng của một thằng con trai mới bắt đầu lớn. Tôi còn nhớ lúc đó lớp trưởng là Mỹ Vân, 2 lớp phó là Trung Dũng và Hồng Ân. Sau đó thì Ngọc Thiện thay Ân vì nhiều lý do. Thế nhưng vừa bước vào trường, tôi đã đụng 1 chuyện tưởng nhỏ, nhưng nó đã ảnh hưởng đến tôi cho đến lúc ra trường. Số là không biết gây gổ gì với Trí (bạn này sau chuyển lên 8/2, 9/2), tôi doạ Trí là tôi sẽ "bụp" nó. Thực lòng, đây chỉ là cái hù doạ của một thằng con trai hiếu thắng. Vậy mà Trí tưởng thiệt. Hôm đó ra về, tôi thấy Trí thì chạy tới vỗ vai hỏi: "chạy đâu dữ vậy". Chỉ vậy thôi mà hôm sau, Trí nói với cô Yến CN (dạy Địa) là bị tôi đánh. Lúc đó tôi rất ghét Trí vì nó nói không đúng. Thế là cô Yến lôi tôi trước lớp tra mà tra hỏi đủ chuyện, làm cho mấy trận. Đau nhất là cô không tin tôi chưa từng đánh Trí, và cô có ác cảm với tôi từ đó. Cái ác cảm này đi theo tôi cho đến tận HK 1 năm lớp 9, năm mà cô một lần nữa chủ nhiệm lớp.
Ngay kỳ phát sổ liên lạc đầu tiên, tôi bay cái vèo xuống hạng 42, vì bị hạ hạnh kiểm. Đây là cú shock lớn đầu tiên trong đời HS. Thứ 1 vì tôi chưa bao giờ rớt khỏi mấy hạng đầu thời Hoà Bình. Thứ 2, vì lúc đó tôi đang học tốt. Cú shock này làm tôi học thật sự vất vả trong suốt năm học này. Bạn bè cũng ghét tôi sau vụ này luôn. Cũng một phần thời đó tôi cũng khá kiêu căng, ganh đua từng chút một. Những ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm, nó khiến tôi thật sự vất vả để tìm lại tình cảm của bạn bè sau thời điểm này.
Năm lớp 6 tuy vậy cũng mang đến 2-3 niềm vui nhỏ. Đó là tôi đại diện lớp đạt hạng 1 bóng bàn ở trường, đạt huy chương ở quận 3, rồi giải khuyến khích đàn organ. Vui nhất là cái vụ đàn organ này. Hôm thi chung kết, tôi và Quang Thái là 2 đại diện của 6/3. Nhưng tôi bỏ không thi, vì thời gian thi trùng với trận chung kết bóng bàn cấp trường (tôi vốn mê bóng bàn hơn). Vậy mà cũng được khuyến khích với lý do lãng xẹt: cho trường mượn đàn!!!??? Rồi cái ngày Noel, tôi nhận được 1 cái thiệp của 1 bạn nữ giấu tên, mà đến tận bây giờ tôi vẫn không chắc đó là ai. Lúc đó, đa số là không ưa mình mà ta...

Kỳ sau: tôi sẽ kể với bạn những ảnh hưởng của cú shock trên trong suốt thời gian tôi ở Colette.

Mãi sau khi ra trường một thời gian, có dịp gặp lại cô Yến, tôi mới đem chuyện đó hỏi lại cô Yến. Cô cho biết cô làm dữ như vậy là vì lúc đó là tất cả HS mới vào trường, cô phải làm gì đó để “dằn mặt” (kind of, quên mất từ cô dùng) mọi HS trong lớp. Thế là việc của tôi bé xé ra to, tôi trở thành “dê tế thần”. Thế nhưng có một sự thật là cô ác cảm với tôi từ đó. Thời đó, vốn là một đứa con nít, những áp lực như vậy khiến cho tôi cảm thấy thực sự ngột ngạt ở trong lớp. Trong mắt cô Yến và bạn bè (trừ một số hiểu tôi), tôi là một HS cá biệt: quậy, nói chuyện nhiều (mặc dù đa phần ai cũng vậy), chảnh và kiêu căng.

Lớp 7

Lớp tôi chứng kiến những sự trao đổi HS đầu tiên giữa 2 lớp Tóan. Mỹ Vân, Dũng, Huy ... lên 7/2, một vài bạn 7/2 xuống 7/3, và Thiên Kim chuyển từ Lê Quý Đôn vào thẳng 7/3 Colette, ngồi luôn về ghế lớp phó học tập.

Đây là năm tôi thích nhất ở Colette. Thầy Luật dạy Tóan năm đó thương tôi lắm. Thầy làm tôi nhớ lại hình ảnh thầy Dội ngày trước ở Hòa Bình: mô phạm, điềm đạm và thương HS. Vậy nhưng, cũng như lớp 6, tôi bị một gáo nước thứ 2.

Tiết học thứ 2 của môn Sinh Vật do cô Hải dạy, tôi xung phong trả bài miệng, thuộc vèo vèo, 10 điểm về chỗ. Tiết thứ 3, tôi chủ quan là đã trả bài tuần trước nên không học bài trước khi vào lớp. Xui cho tôi là tuần trước, cô không đem số điểm, nên cô không điền điểm 10 đó vào sổ. Tuần thứ 3, cô đem sổ và gọi đúng tên tôi. Kết quả: KHÔNG THUỘC BÀI. Đau hơn là cô không tính điểm tuần trước. Sau khi ra trường, tôi luôn tự hỏi sao nhiều khi GV không công bằng như vậy. Thà cô Hải cộng lại chia đôi…

Thế là năm đó tôi thật vất vả mới môn Sinh. Tôi còn nhớ ngồi cạnh tôi năm đó là Ngọc Trâm. Rất nhiều lần tôi chỉ bài cho Trâm làm, điểm Trâm bao giờ cũng cao hơn tôi. Có lần, cả bài tôi và Trâm tương đối giống nhau, Trâm 6 điểm, tôi 3 điểm. Tôi tức điên người nhưng biết sao giờ…

Năm lớp 7 tôi thăng hoa với môn Tóan, mặc dù tóan lớp 6 với thầy Mạnh tôi không hề tệ. Ngòai ra, môn Văn tôi cũng khá nổi bật. Thi HK1 năm đó, tôi được 9 điểm, cao nhất khối. Bài của tôi do thầy Đạt chấm. HK2, tôi lại được 8.5 môn Văn. Thầy Hùng khóai tôi lắm, nhưng thầy không biết công dìu dắt tôi chính là cô Kim Anh. Nhưng dường như càng thăng hoa, tôi càng bị ghét. Một phần do tôi ganh đua quá, bạn bè không thích. Vậy nhưng năm lớp 7, tôi lại có thằng bạn đầu tiên mà tôi xem là thân: Hồng Ân. Tôi với Ân chơi khá tốt với nhau cho đến bắt đầu vào lớp 9. Đến giờ tôi vẫn không chắc lắm lý do gì mà tôi và nó không thân thiết nữa. (Ân, mày có thể hiểu lý do không?)

Năm học này tôi học tốt lắm, mặc dù rất vất vả với môn Sinh, nhưng điểm trung bình của tôi lên tới 8.8 (lúc đó là rất cao trong lớp). Vậy mà cuối năm, phát sổ liên lạc, tôi MẤT học sinh giỏi. Lý do: KHỐNG CHẾ MÔN SINH. Sau một khắc bàng hòang, tôi ngồi tính lại, tôi không thể bị khống chế được. Vì cộng điểm thi HK với các bài kiểm tra, tôi vừa trên 6.5. Mẹ tôi và tôi được thầy Luật hướng dẫn gặp cô Yến (lại là cô), người vào sổ cái cho lớp. Kết quả, cô không vào sổ cái một điểm 10 kiểm tra một tiết môn này. Tôi trình ra cho cô điểm 10 được ghi trong sổ liên lạc (tôi không có bài lúc đó trong cặp, vì đó là ngày cuối cùng trong năm học mà). Cô Yến nói một câu khiến Mẹ tôi rất giận bỏ về: “chị đừng tin những gì thằng Khoa nói”. Mẹ tôi rất bực khi ai xúc phạm và nói sai về tôi (vì thực sự tôi có điểm 10 này, hệ số 2, tôi dư sức vượt qua 6.5). Mẹ tôi nói tôi chấp nhận mất HS giỏi năm đó. Quá đau!!!
Về Đầu Trang Go down
http://www.lauxanh.org
n0bi LLĐ
Fuckin Noob
Fuckin Noob
n0bi LLĐ

Nam
Age : 29 Registration date : 21/01/2009 Tổng số bài gửi : 39 Đến từ : F4F ENTERTAINMENT Job/hobbies : popper Humor :

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitimeTue Jan 27, 2009 12:07 am

Lớp 8

Tôi bước vào lớp 8 với một quyết tâm lớn vì chuyện mất HSG đầy tức tưởi năm trước đó. Ngẫm nghĩ kỹ, mất HSG một phần cũng tại bản thân mình. Nếu tôi cố gắng hơn, thì cho dù bị xóa một điểm 10 hệ số 2, tôi vẫn có thể trên 6.5 môn Sinh vật.

Bước vào năm lớp 8 cũng đánh đấu một bước trưởng thành mới trong suy nghĩ bản thân. Tôi nhận ra được bạn bè xung quanh như thế nào, thầy cô ai thương ai không thương mình. Tôi cũng nhận biết rõ cách đối xử giữa bạn bè và giáo viên với nhau.

Về cách quan hệ thầy cô thì tôi xin phép không bình luận mặc dù tôi biết khá nhiều. Lý do tôi biết là vì gia đình tôi và cô Kim Anh (vốn là chủ nhiệm lớp 6/1 thời tôi học 6/3, giáo viên hiếm hoi của Colette lúc bấy giờ có bằng Đại học) qua lại khá thường xuyên trong thời gian này. Những gì cô kể khiến cho tôi có cái nhìn hơi khác đi về giáo viên, những người mà tôi từng coi là những nhân cách sống, những chuẩn mực của đạo đức.

Về mối quan hệ bè bạn, tôi nhận ra xung quanh tôi, nhiều người rất quý mình, nhưng cũng nhiều người "bề ngòai thơn thớt nói cười, bề trong thì một bồ dao găm". Năm học này, có thời gian tôi ngồi cạnh một thằng bạn. Lúc này tôi chơi với nó rất tốt, chỉ bài nó nữa. Bình thường trông nó cù lần lắm, vô cùng ít nói. Có lần kiểm tra tóan thầy Triều, tôi chỉ bài nó. Kết quả, nó 10 điểm, tôi 9 điểm. Lý do là nó nói với thầy là tôi hỏi bài nó câu cuối cùng (vốn là câu khó nhất). Chưa hết, trời xui đất khiến thế nào mà tôi nghe được câu chuyện giữa nó và Mỹ Vân lớp trưởng. Nó nói Vân hãy bỏ tên tôi ra trong danh sách ứng cử viên BCH chi đội. Hai chuyện này gộp lại, cộng với nhiều chuyện khác làm tôi hết sức ngỡ ngàng về mối quan hệ bạn bè trong lớp. Nhiều người tuy coi vậy mà không phải vậy. Từ đó về sau, tôi cư xử với bạn bè bằng một thái độ dè dặt hơn nhiều.

Năm lớp 8 chứng kiến sự thay đổi lớn về thành viên trong lớp. Số là trước khi vào học, trường tổ chức kỳ thi tuyển lại 2 lớp Tóan. Kết quả, một lọat nhân vật 8/2 được chuyển xuống 8/3 (Đình Thạch, Thuận Đạt, Thùy Trang, Tiết Hạnh, Trúc v..v...) và ngược lại (Mai Linh, Ngọc Nguyễn, Trí, Thu Cúc, Hương Thủy v..v...). Rồi vài bạn từ 8/3 xuống lớp chuyên Anh (Bảo Châu, Thanh Nguyên), vài bạn từ lớp thường lên 8/3 (Minh Trang, Mạc Quốc Ân, Lê Minh Tuấn Anh), 1-2 bạn 8/3 xuống lớp thường. Thời gian này, tôi chứng kiến được sự yêu quý lớp 8/3 của lớp trưởng Mỹ Vân. Vân và vài người khác được chuyển lên 7/2 từ năm ngóai, nhưng họ đã bằng mọi cách xin quay trở lại lớp cũ (nhưng không được). Ở kỳ thi đó, Vân đã cố tình không làm bài tốt để không bị chuyển lên 8/2. Hầu như đa số những người yêu quý 8/3 đều đã làm theo Vân.

Cô giáo CN năm này là cô Quý dạy Văn. Cô có đặc điểm hết sức kỳ lạ là ai học thêm cô thì nghiễm nhiên điểm cao, ít nhất là 7 điểm TLV. Thế là cả lớp ùn ùn đi học. Mang tiếng là học 2 tiếng, nhưng thực ra học có 1 tiếng. Nghỉ giải lao tới 1 tiếng, cả đám tha hồ đi ăn bún ốc, bún riêu v...v...., rõ chán. Dân tình đi học vì điểm, chứ chả phải vì kiến thức.

Năm học này thì tình bạn giữa tôi và Hồng Ân trở nên cực kỳ thân thiết. Thân đến mức ai cũng gọi tôi và Ân là "cặp bài trùng". Tôi và Ân cùng sinh họat đội nghi lễ, đội nòng cốt, hay qua nhà nhau phá v..v... Thương cặp bài trùng này nhất có lẽ là cô Thủy dạy AV. Cô trẻ lắm, năm dạy tôi cô mới có 21 tuổi mà thôi. Thời đó tôi đang chuẩn bị thi bằng B AV, không hiều sao cô Thủy biết. Thế là cô nói với tôi là viết bài essays đi, rồi cô sửa cho. Thế là tôi viết một lọat bài ở nhà, mang đến lớp, cô sửa thật tận tình. Cô chính là 1 trong số ít giáo viên gây ấn tượng thật tốt cho tôi trong 4 năm Colette.

Buồn cười nhất trong số các GV năm nay có lẽ là thầy GDCD. Có lẽ vì sợ tiết học nhàm chán, nên thầy rất thường vừa dạy vừa MÚA. Những phong cách múa của thầy thật quá tức cười đến mức tôi đập đầu vào bàn học vài lần. Thầy Sanh dạy vi tính thì khủng khiếp, hầu như có ai hiểu gì đâu. Giờ kiểm tra thì cả lớp giở tập copy ào ào.

Năm học này chúng tôi bắt đầu học rất nhiều tiết Tóan trong 1 tuần (số học, hình học và đại số). Ấn tượng nhất là về thầy Nguyễn Lắm. Cách giảng dạy thì cũng bình thường, nhưng khá vui là thầy khóai thơ lắm. Đọc tóan thơ suốt ngày. Rồi mỗi khi vẽ hình tròn, thầy lại kẹp viên phấn vào giữa 2 ngón tay trỏ và giữa, quay lưng vào tường rồi vẽ. Không biết thầy Lắm giờ ở đâu, hình như ở Mỹ thì phải.

Năm học này thì cô Yến hầu như không còn ảnh hưởng gì đến lớp, nên công việc học hành rất suôn sẻ. Đạt HSG đối với tôi nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Năm này là năm tôi lãnh thưởng nhiều nhất. Cuối năm, trường thưởng cho tôi chắc khoảng 150 cuốn tập cho HSG, hạng 1 bóng bàn cấp trường, hạng 3 cấp quận và hạng 2 cấp TP. Rồi chưa kể các khỏang thưởng nho nhỏ dành cho thành viên đội nòng cốt và đội nghi lễ.

còn tiếp.... (trong phần tiếp này, tôi một lần nữa gặp khó khăn với cô Yến, nhưng cũng qua hết)


Lớp 8 còn có một kỷ niệm buồn mà bây giờ tôi mới nhớ ra. Đó là sự kiện Phú bị đuổi học vì đánh lộn. Nghĩ lại thì thật quá đáng tiếc cho Phú. Phú vốn là một người học giỏi, rất thông minh. Chỉ tiếc là vào thời điểm đó gia đình Phú có chuyện không vui, dẫn đến việc Phú có hành động không kiềm chế được. Trong khi Mỹ Vân ra sức thuyết phục cô Quý CN cố gắng giữ Phú lại trường, thì cô lại không muốn điều này. Chính quyết định đuổi học của cô và trường đã đẩy Phú vào những lối đi hẹp hơn. Tôi có dịp gặp lại Phú vài lần sau khi ra trường, hắn ta còn lông bông lắm. Phú hình như nghỉ học luôn từ khi bị đuổi. Một quyết định thiếu nhân văn đã đẩy một con người vào ngõ hẹp.


Lớp 9

Tôi đã rất lo khi cô Yến một lần nữa làm CN lớp. Cô nói lẽ ra cô CN lớp 9/6, nhưng vì rất thương tập thể lớp 6/3 năm xưa, nên cô xin làm CN lớp 9/3. Những ác cảm của cô đối với tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi nhớ mình cố hết sức ở trong lớp, ví dụ như ngồi im re, giơ tay phát biểu thật nhiều. Nhưng thật không có mấy tác dụng. Cô hay than ít người phát biểu, nhưng tôi giơ tay 10 lần, thì cô gọi một lần. Cô không thích tôi đến mức không giới thiệu tôi vào Đòan đợt 1, tức là vào HK1 của năm lớp 9. Cô nói với cô Trang tổng phụ trách là tôi không đạt về mặt đạo đức để vào Đòan. Trong khi sự thật là tôi không làm gì trong lớp cả (ai học 9/3 chắc sẽ xác nhận việc này), những đóng góp của tôi đối với phong trào Đòan đội và thể thao ở Colette là khá nhiều. Vào Đòan ở thời điểm đó đối với tôi là một vinh dự, là một niềm tự hào. Mẹ tôi vốn là một người được đặc cách vào Đòan năm 14 tuổi (tuổi quy định là 15), vào Đảng năm 17 tuổi (tuổi quy định là 18). Mẹ và Ba vốn là Bí thư và phó bí thư đầu tiên của trường ĐH SPKT sau giải phóng. Chính truyền thống đó đã thổi lửa cho tôi trong công tác TN và XH suốt thời gian học ở VN. Vì lẽ đó tôi quyết tâm phấn đấu để được kết nạp Đòan đợt 2 cho bằng được. Chưa hết, kết quả HK1 lớp 9 của tôi là học sinh khá. Đơn giản tôi không thể đạt HSG khi bị hạ một bậc hạnh kiểm. Hạnh kiểm bị hạ vì cô phê “nói chuyện nhiều trong lớp và hay chọc ghẹo các bạn nữ”. Tôi không bình luận về lời phê này, đơn giản ai chung lớp với tôi đều biết tôi thế nào. Trong kỳ họp PHHS cuối HK1, Mẹ tôi đã nói thẳng cô Yến “cháu Khoa và tôi không hiểu vì sao cô ác cảm với cháu như vậy”. Tôi quyết tâm còn lại là phải đạt HSG năm học này.

Thật may mắn đối với tôi là cuối học kỳ 1 năm lớp 9, cô Yến tổ chức đi Bình Châu. Đây thật sự là chuyến đi kỷ niệm của một tập thể đã gắn bó với nhau 4 năm trời. Khoa chắc hản những ai đã tham gia chuyến đi này hẳn sẽ luôn nhớ về 1 tập thể lớp 9/3 đầy thân thương. Đối với bản thân, đây là chuyến đi đã đem lại cho cô Yến một cái nhìn khác về tôi như cô đã kể với Mẹ và tôi sau này. Qua chuyến đi, cô nhận ra cô đã bị một ấn tượng sai về tôi từ lúc tôi mới bước vào cổng trường.

Dĩ nhiên một khi tôi có hạnh kiểm tốt thì HSG vốn trong tầm tay. Cô Yến cũng không còn ý kiến gì khi cô Trang một lần nữa giới thiệu tôi vào Đòan. Năm lớp 9 vì vậy trôi qua thật suôn sẻ.

Có một kỷ niệm mà ai học Colette chắc sẽ không bao giờ quên đó là cuộc thi kéo co diễn ra hàng năm. Lớp tôi chưa bao giờ đọat giải nhất, nhưng qua cuộc thi đó mới thấy từng thành viên trong lớp không kể nam hay nữ, không kể có tham gia kéo co hay không đều cùng chung tay chung tức vì mục tiêu chung.

Giải bóng đá năm lớp 9 đã mang lại cho lớp tôi những cảm xúc dâng trào của chiến thắng, và nuối tiếc khi thất bại. Lớp tôi vốn không được đánh giá cao khi bước vào giải đấu này. Hai ứng cử viên số 1 là lớp 9/5 và lớp 9/2 (với Huy Phương, Nhật, Tòan, Nguyên v…v…). Vậy mà lớp tôi, với những Bùi Hùng, Ngọc Thiện, Mai Duy (TM), Hồng Ân, Ngọc Tâm, Quang Thái(TM), Huy Huân và mình (hehe, đá dự bị), đã đi từ bất ngời này đến bất ngờ khác. Trận đầu tiên, 9/3 hạ 9/6 4-0 khá dễ dàng (Ân, tao nhớ mày khi bàn nâng tỉ số 3-0). Sau khi hạ tiếp lớp khác thì lớp tôi gặp 9/2. 9/2 lúc này là ứng cứ viên sáng giá nhất sau khi đã lọai 9/5 trong một trận đấu banh (nhựa) bể liên tục. 9/2 với Nhật đá HV, Nguyên và Phương đá TV, Tòan đá TĐ tưởng chừng có thể dễ dàng đánh bại 9/3. Nhưng 9/3 với sự đòan kết của từng thành viên trong đội và cồ động viên đã đánh bại 9/2 đến 4-0. Một tỉ số mà thầy Phạm Ngọc Đào (tổ trưởng tổ TDTT) cũng phải lắc đầu. Ngọc Nguyễn (cựu thành viên lớp tóan 2, lúc đó là thành viên tóan 1) đã nói “vui”: “kỵ jeu quá, với lại chắc 9/3 chơi bùa”. Sau đó lớp tôi thẳng tiến đến trận chung kết gặp đối thủ nhẹ ký hơn nhiều là 9/7. Ai cũng nghĩ lớp tôi sẽ thắng dễ. Ngờ đâu trong một cơn mưa tầm tã của buổi sáng CN, lớp tôi thua với tỉ số 0-1. Mặc dù đá hay hơn, tấn công liên tục nhưng lại không ghi nổi 1 bàn.

Tuần sau đó, Mai Sơn đã giữ lời hứa mời cả lớp một buổi ăn trưa đầy thịnh sọan tại nhà. Sơn không nghĩ lớp sẽ vào CK nên đã hứa đãi ăn nếu điều đó xảy ra. Lớp 9 của tôi đã trôi qua thật đẹp và nhiều kỷ niệm.
Về Đầu Trang Go down
http://www.lauxanh.org
n0bi LLĐ
Fuckin Noob
Fuckin Noob
n0bi LLĐ

Nam
Age : 29 Registration date : 21/01/2009 Tổng số bài gửi : 39 Đến từ : F4F ENTERTAINMENT Job/hobbies : popper Humor :

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitimeTue Jan 27, 2009 12:09 am

Lớp 8

Tôi bước vào lớp 8 với một quyết tâm lớn vì chuyện mất HSG đầy tức tưởi năm trước đó. Ngẫm nghĩ kỹ, mất HSG một phần cũng tại bản thân mình. Nếu tôi cố gắng hơn, thì cho dù bị xóa một điểm 10 hệ số 2, tôi vẫn có thể trên 6.5 môn Sinh vật.

Bước vào năm lớp 8 cũng đánh đấu một bước trưởng thành mới trong suy nghĩ bản thân. Tôi nhận ra được bạn bè xung quanh như thế nào, thầy cô ai thương ai không thương mình. Tôi cũng nhận biết rõ cách đối xử giữa bạn bè và giáo viên với nhau.

Về cách quan hệ thầy cô thì tôi xin phép không bình luận mặc dù tôi biết khá nhiều. Lý do tôi biết là vì gia đình tôi và cô Kim Anh (vốn là chủ nhiệm lớp 6/1 thời tôi học 6/3, giáo viên hiếm hoi của Colette lúc bấy giờ có bằng Đại học) qua lại khá thường xuyên trong thời gian này. Những gì cô kể khiến cho tôi có cái nhìn hơi khác đi về giáo viên, những người mà tôi từng coi là những nhân cách sống, những chuẩn mực của đạo đức.

Về mối quan hệ bè bạn, tôi nhận ra xung quanh tôi, nhiều người rất quý mình, nhưng cũng nhiều người "bề ngòai thơn thớt nói cười, bề trong thì một bồ dao găm". Năm học này, có thời gian tôi ngồi cạnh một thằng bạn. Lúc này tôi chơi với nó rất tốt, chỉ bài nó nữa. Bình thường trông nó cù lần lắm, vô cùng ít nói. Có lần kiểm tra tóan thầy Triều, tôi chỉ bài nó. Kết quả, nó 10 điểm, tôi 9 điểm. Lý do là nó nói với thầy là tôi hỏi bài nó câu cuối cùng (vốn là câu khó nhất). Chưa hết, trời xui đất khiến thế nào mà tôi nghe được câu chuyện giữa nó và Mỹ Vân lớp trưởng. Nó nói Vân hãy bỏ tên tôi ra trong danh sách ứng cử viên BCH chi đội. Hai chuyện này gộp lại, cộng với nhiều chuyện khác làm tôi hết sức ngỡ ngàng về mối quan hệ bạn bè trong lớp. Nhiều người tuy coi vậy mà không phải vậy. Từ đó về sau, tôi cư xử với bạn bè bằng một thái độ dè dặt hơn nhiều.

Năm lớp 8 chứng kiến sự thay đổi lớn về thành viên trong lớp. Số là trước khi vào học, trường tổ chức kỳ thi tuyển lại 2 lớp Tóan. Kết quả, một lọat nhân vật 8/2 được chuyển xuống 8/3 (Đình Thạch, Thuận Đạt, Thùy Trang, Tiết Hạnh, Trúc v..v...) và ngược lại (Mai Linh, Ngọc Nguyễn, Trí, Thu Cúc, Hương Thủy v..v...). Rồi vài bạn từ 8/3 xuống lớp chuyên Anh (Bảo Châu, Thanh Nguyên), vài bạn từ lớp thường lên 8/3 (Minh Trang, Mạc Quốc Ân, Lê Minh Tuấn Anh), 1-2 bạn 8/3 xuống lớp thường. Thời gian này, tôi chứng kiến được sự yêu quý lớp 8/3 của lớp trưởng Mỹ Vân. Vân và vài người khác được chuyển lên 7/2 từ năm ngóai, nhưng họ đã bằng mọi cách xin quay trở lại lớp cũ (nhưng không được). Ở kỳ thi đó, Vân đã cố tình không làm bài tốt để không bị chuyển lên 8/2. Hầu như đa số những người yêu quý 8/3 đều đã làm theo Vân.

Cô giáo CN năm này là cô Quý dạy Văn. Cô có đặc điểm hết sức kỳ lạ là ai học thêm cô thì nghiễm nhiên điểm cao, ít nhất là 7 điểm TLV. Thế là cả lớp ùn ùn đi học. Mang tiếng là học 2 tiếng, nhưng thực ra học có 1 tiếng. Nghỉ giải lao tới 1 tiếng, cả đám tha hồ đi ăn bún ốc, bún riêu v...v...., rõ chán. Dân tình đi học vì điểm, chứ chả phải vì kiến thức.

Năm học này thì tình bạn giữa tôi và Hồng Ân trở nên cực kỳ thân thiết. Thân đến mức ai cũng gọi tôi và Ân là "cặp bài trùng". Tôi và Ân cùng sinh họat đội nghi lễ, đội nòng cốt, hay qua nhà nhau phá v..v... Thương cặp bài trùng này nhất có lẽ là cô Thủy dạy AV. Cô trẻ lắm, năm dạy tôi cô mới có 21 tuổi mà thôi. Thời đó tôi đang chuẩn bị thi bằng B AV, không hiều sao cô Thủy biết. Thế là cô nói với tôi là viết bài essays đi, rồi cô sửa cho. Thế là tôi viết một lọat bài ở nhà, mang đến lớp, cô sửa thật tận tình. Cô chính là 1 trong số ít giáo viên gây ấn tượng thật tốt cho tôi trong 4 năm Colette.

Buồn cười nhất trong số các GV năm nay có lẽ là thầy GDCD. Có lẽ vì sợ tiết học nhàm chán, nên thầy rất thường vừa dạy vừa MÚA. Những phong cách múa của thầy thật quá tức cười đến mức tôi đập đầu vào bàn học vài lần. Thầy Sanh dạy vi tính thì khủng khiếp, hầu như có ai hiểu gì đâu. Giờ kiểm tra thì cả lớp giở tập copy ào ào.

Năm học này chúng tôi bắt đầu học rất nhiều tiết Tóan trong 1 tuần (số học, hình học và đại số). Ấn tượng nhất là về thầy Nguyễn Lắm. Cách giảng dạy thì cũng bình thường, nhưng khá vui là thầy khóai thơ lắm. Đọc tóan thơ suốt ngày. Rồi mỗi khi vẽ hình tròn, thầy lại kẹp viên phấn vào giữa 2 ngón tay trỏ và giữa, quay lưng vào tường rồi vẽ. Không biết thầy Lắm giờ ở đâu, hình như ở Mỹ thì phải.

Năm học này thì cô Yến hầu như không còn ảnh hưởng gì đến lớp, nên công việc học hành rất suôn sẻ. Đạt HSG đối với tôi nhẹ nhàng hơn quá nhiều. Năm này là năm tôi lãnh thưởng nhiều nhất. Cuối năm, trường thưởng cho tôi chắc khoảng 150 cuốn tập cho HSG, hạng 1 bóng bàn cấp trường, hạng 3 cấp quận và hạng 2 cấp TP. Rồi chưa kể các khỏang thưởng nho nhỏ dành cho thành viên đội nòng cốt và đội nghi lễ.

còn tiếp.... (trong phần tiếp này, tôi một lần nữa gặp khó khăn với cô Yến, nhưng cũng qua hết)


Lớp 8 còn có một kỷ niệm buồn mà bây giờ tôi mới nhớ ra. Đó là sự kiện Phú bị đuổi học vì đánh lộn. Nghĩ lại thì thật quá đáng tiếc cho Phú. Phú vốn là một người học giỏi, rất thông minh. Chỉ tiếc là vào thời điểm đó gia đình Phú có chuyện không vui, dẫn đến việc Phú có hành động không kiềm chế được. Trong khi Mỹ Vân ra sức thuyết phục cô Quý CN cố gắng giữ Phú lại trường, thì cô lại không muốn điều này. Chính quyết định đuổi học của cô và trường đã đẩy Phú vào những lối đi hẹp hơn. Tôi có dịp gặp lại Phú vài lần sau khi ra trường, hắn ta còn lông bông lắm. Phú hình như nghỉ học luôn từ khi bị đuổi. Một quyết định thiếu nhân văn đã đẩy một con người vào ngõ hẹp.


Lớp 9

Tôi đã rất lo khi cô Yến một lần nữa làm CN lớp. Cô nói lẽ ra cô CN lớp 9/6, nhưng vì rất thương tập thể lớp 6/3 năm xưa, nên cô xin làm CN lớp 9/3. Những ác cảm của cô đối với tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi nhớ mình cố hết sức ở trong lớp, ví dụ như ngồi im re, giơ tay phát biểu thật nhiều. Nhưng thật không có mấy tác dụng. Cô hay than ít người phát biểu, nhưng tôi giơ tay 10 lần, thì cô gọi một lần. Cô không thích tôi đến mức không giới thiệu tôi vào Đòan đợt 1, tức là vào HK1 của năm lớp 9. Cô nói với cô Trang tổng phụ trách là tôi không đạt về mặt đạo đức để vào Đòan. Trong khi sự thật là tôi không làm gì trong lớp cả (ai học 9/3 chắc sẽ xác nhận việc này), những đóng góp của tôi đối với phong trào Đòan đội và thể thao ở Colette là khá nhiều. Vào Đòan ở thời điểm đó đối với tôi là một vinh dự, là một niềm tự hào. Mẹ tôi vốn là một người được đặc cách vào Đòan năm 14 tuổi (tuổi quy định là 15), vào Đảng năm 17 tuổi (tuổi quy định là 18). Mẹ và Ba vốn là Bí thư và phó bí thư đầu tiên của trường ĐH SPKT sau giải phóng. Chính truyền thống đó đã thổi lửa cho tôi trong công tác TN và XH suốt thời gian học ở VN. Vì lẽ đó tôi quyết tâm phấn đấu để được kết nạp Đòan đợt 2 cho bằng được. Chưa hết, kết quả HK1 lớp 9 của tôi là học sinh khá. Đơn giản tôi không thể đạt HSG khi bị hạ một bậc hạnh kiểm. Hạnh kiểm bị hạ vì cô phê “nói chuyện nhiều trong lớp và hay chọc ghẹo các bạn nữ”. Tôi không bình luận về lời phê này, đơn giản ai chung lớp với tôi đều biết tôi thế nào. Trong kỳ họp PHHS cuối HK1, Mẹ tôi đã nói thẳng cô Yến “cháu Khoa và tôi không hiểu vì sao cô ác cảm với cháu như vậy”. Tôi quyết tâm còn lại là phải đạt HSG năm học này.

Thật may mắn đối với tôi là cuối học kỳ 1 năm lớp 9, cô Yến tổ chức đi Bình Châu. Đây thật sự là chuyến đi kỷ niệm của một tập thể đã gắn bó với nhau 4 năm trời. Khoa chắc hản những ai đã tham gia chuyến đi này hẳn sẽ luôn nhớ về 1 tập thể lớp 9/3 đầy thân thương. Đối với bản thân, đây là chuyến đi đã đem lại cho cô Yến một cái nhìn khác về tôi như cô đã kể với Mẹ và tôi sau này. Qua chuyến đi, cô nhận ra cô đã bị một ấn tượng sai về tôi từ lúc tôi mới bước vào cổng trường.

Dĩ nhiên một khi tôi có hạnh kiểm tốt thì HSG vốn trong tầm tay. Cô Yến cũng không còn ý kiến gì khi cô Trang một lần nữa giới thiệu tôi vào Đòan. Năm lớp 9 vì vậy trôi qua thật suôn sẻ.

Có một kỷ niệm mà ai học Colette chắc sẽ không bao giờ quên đó là cuộc thi kéo co diễn ra hàng năm. Lớp tôi chưa bao giờ đọat giải nhất, nhưng qua cuộc thi đó mới thấy từng thành viên trong lớp không kể nam hay nữ, không kể có tham gia kéo co hay không đều cùng chung tay chung tức vì mục tiêu chung.

Giải bóng đá năm lớp 9 đã mang lại cho lớp tôi những cảm xúc dâng trào của chiến thắng, và nuối tiếc khi thất bại. Lớp tôi vốn không được đánh giá cao khi bước vào giải đấu này. Hai ứng cử viên số 1 là lớp 9/5 và lớp 9/2 (với Huy Phương, Nhật, Tòan, Nguyên v…v…). Vậy mà lớp tôi, với những Bùi Hùng, Ngọc Thiện, Mai Duy (TM), Hồng Ân, Ngọc Tâm, Quang Thái(TM), Huy Huân và mình (hehe, đá dự bị), đã đi từ bất ngời này đến bất ngờ khác. Trận đầu tiên, 9/3 hạ 9/6 4-0 khá dễ dàng (Ân, tao nhớ mày khi bàn nâng tỉ số 3-0). Sau khi hạ tiếp lớp khác thì lớp tôi gặp 9/2. 9/2 lúc này là ứng cứ viên sáng giá nhất sau khi đã lọai 9/5 trong một trận đấu banh (nhựa) bể liên tục. 9/2 với Nhật đá HV, Nguyên và Phương đá TV, Tòan đá TĐ tưởng chừng có thể dễ dàng đánh bại 9/3. Nhưng 9/3 với sự đòan kết của từng thành viên trong đội và cồ động viên đã đánh bại 9/2 đến 4-0. Một tỉ số mà thầy Phạm Ngọc Đào (tổ trưởng tổ TDTT) cũng phải lắc đầu. Ngọc Nguyễn (cựu thành viên lớp tóan 2, lúc đó là thành viên tóan 1) đã nói “vui”: “kỵ jeu quá, với lại chắc 9/3 chơi bùa”. Sau đó lớp tôi thẳng tiến đến trận chung kết gặp đối thủ nhẹ ký hơn nhiều là 9/7. Ai cũng nghĩ lớp tôi sẽ thắng dễ. Ngờ đâu trong một cơn mưa tầm tã của buổi sáng CN, lớp tôi thua với tỉ số 0-1. Mặc dù đá hay hơn, tấn công liên tục nhưng lại không ghi nổi 1 bàn.

Tuần sau đó, Mai Sơn đã giữ lời hứa mời cả lớp một buổi ăn trưa đầy thịnh sọan tại nhà. Sơn không nghĩ lớp sẽ vào CK nên đã hứa đãi ăn nếu điều đó xảy ra. Lớp 9 của tôi đã trôi qua thật đẹp và nhiều kỷ niệm.
TRÍCH 1 C/M..... Nói chung colette càng ngày càng xuống (chỉ đỡ hơn Bàn Cờ & Kiến Thíêt).
Đọc comment của em mà tôi không khỏi luyến tiếc. Luyến tiếc cho một ngôi trường giàu truyền thống; luyến tiếc cho một thời lừng lẫy của Colette. Thời kỳ đó, cô Khánh Linh – hiệu trưởng – thậm chí còn đưa Colette vượt mặt Nguyễn Du ở thành tích học tập; là số 1 cả nước về giải quốc gia môn tiếng Pháp; là số 1 cả nước về trang thiết bị hay CSVC; là số 1 ngay cả trong phong trào TDTT, đoàn – đội. Còn bây giờ ….
Comment làm tôi nhớ lại lời cô Bảo (qua lời kể của bạn hiền Khánh Trâm, cựu HS chuyên toán Colette), rằng bây giờ cô chỉ vào lớp dạy, không buồn nhìn xuống HS vì quá ngỗ nghịch và hỗn hào. Thời của tôi, mặc dù cũng rất nghịch, rất phá; nhưng học sinh luôn dành cho thầy cô sự tôn trọng nhất định; vẫn sợ thầy cô ở mức độ nhất định. Phải chăng bây giờ tiến bộ quá!!!???

Sự sa sút của Colette đã được thấy từ chục năm trước sau sự ra đi của cô Linh, và sự tiếp nhận chức vụ hiệu trưởng của thầy T., vốn là hiệu trưởng của 1 trường xa lạ Ba Đình. Sự ra đi của cô Linh kéo theo hàng loạt sự ra đi trong những năm tiếp theo của những GV trụ cột của Colette.

Tiếc cho Colette; buồn cho ngôi trường màu đỏ thân thương!

Rất mong những comments chia sẻ của bạn bè.......
Về Đầu Trang Go down
http://www.lauxanh.org
n0bi LLĐ
Fuckin Noob
Fuckin Noob
n0bi LLĐ

Nam
Age : 29 Registration date : 21/01/2009 Tổng số bài gửi : 39 Đến từ : F4F ENTERTAINMENT Job/hobbies : popper Humor :

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitimeTue Jan 27, 2009 12:10 am

BÀI VIẾT KHÁ LÀ DÀI...... NHƯNG NẾU CHỊU KHÓ ĐỌC THÌ SẼ HIỂU ĐC Ý CỦA TÁC GIẢ.... :))..... KHÁ HAY.... lol!
Về Đầu Trang Go down
http://www.lauxanh.org
MrSlimPlasmaLCD
Fuckin Master
Fuckin Master


Nam
Age : 31 Registration date : 21/01/2009 Tổng số bài gửi : 181 Đến từ : ổ nghiện Job/hobbies : hút bin Humor : hút bin

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitimeTue Jan 27, 2009 8:02 pm

bài viết hay lắm đó em :D nhưg post lộn box òi :D
p/s: đề ngị ko spam :D
Về Đầu Trang Go down
https://f4f-ent.forumvi.com
Sponsored content





COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Vide
Bài gửiTiêu đề: Re: COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!   COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!! Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down

COLETTE NGÀY ẤY VÀ BÂY GIỜ..... !!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum: Bạn không có quyền trả lời bài viết
F4F's Palace - Welcome to F4F :: F4F Hall :: Thắc mắc - Đóng góp - Ý kiến -
Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất